(TBMK) – Vườn Quốc Gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) có thể xem là “mỏ vàng” du lịch, tuy nhiên do giao thông khó khăn, tốn kém, dịch vụ chưa tốt… đã khiến điểm đến này chưa thực sự thu hút đúng với tiềm năng vốn có.

Làm thế nào để quy hoạch, xây dựng Bạch Mã phát triển nhưng vẫn giữ được “chất”  là câu hỏi đã và đang được các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương tìm lời giải đáp suốt một thời gian dài. 

Vườn quốc gia Bạch Mã – Danh thắng nổi tiếng ở miền Trung và đất nước

Chốn “bồng lai tiên cảnh”

Có một truyền thuyết rất thú vị kể rằng ngày xửa ngày xưa, các vị tiên thường cưỡi ngựa trắng xuống núi đánh cờ, bởi cảnh trần đẹp chẳng kém tiên. Khi các tiên ông ngồi tỉ thí, ngựa mải mê tìm cỏ non tơ. Đợi ngựa không được, các tiên ông phải bay về trời. Đàn ngựa ngơ ngác, lang thang khắp núi, hóa thành những đám mây hệt như ngựa trắng, quanh năm chờ chủ. Tên gọi núi Bạch Mã bắt nguồn từ đó.

Nếu đi từ Đà Nẵng, du khách sau khi vượt qua 3 đèo Hải Vân, Phước Tượng và Phú Gia là đã đến với Bạch Mã. Trong khi đó, nếu xuất phát từ TP. Huế, chiều dài quãng đường chỉ chừng 40km…

Vườn Quốc gia Bạch Mã được thành lập ngày 15/7/1991, đến năm 2008, vườn được điều chỉnh mở rộng tăng thêm 15.456ha, với tổng diện tích 37.487ha nằm trên địa bàn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đến nay, vườn vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn những thảm thực vật phong phú và những cánh rừng nguyên sinh bát ngát.

Nơi đây có trên 1.700 loài động vật, chiếm 7% tổng số loài trên cả nước. Trong đó 69 loài được đưa vào sách Đỏ như: voọc chà vá chân nâu, sói lửa, cầy mực, báo hoa mai, sao la, gà lôi lam mào trắng; 15 loài đặc hữu của Việt Nam, chủ yếu tập trung vào lớp chim…

Bạch Mã được bao phủ bởi hai kiểu rừng: rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới và á nhiệt đới. Điều này giúp Bạch Mã trở thành nơi đa dạng về hệ thực vật. Hiện rừng có 2.400 loài thực vật (chiếm gần 17% tổng số loài thực vật cả nước). Trong đó, 74 loài nằm trong sách Đỏ như: pơ mu, gụ lau, gụ mật; 21 loài có tên trong danh lục Đỏ IUCN năm 2016.

Ở Bạch Mã có 3 điểm danh thắng nổi tiếng là Vọng Hải Đài nằm ở độ cao 1.430 m phía trên đỉnh của Bạch Mã. Tiếp đó là Thác Đỗ Quyên quyến rũ được ví như nàng công chúa ngủ quên trong rừng; làm mê mẩn bất cứ du khách nào đặt chân tới đây. Cuối cùng là thác Ngũ Hồ với 5 hồ gần nhau nhưng có những hình dạng khác nhau. Đây thật sự là điểm đến lý tưởng cho du khách đặc biệt là những người yêu thích phiêu lưu.

Mặc khác, người Pháp đã cho xây ở đây một khu nghỉ mát lớn gồm 139 biệt thự và khách sạn, cùng ngân hàng, bưu điện, hồ bơi, sân quần vợt…Với khí hậu tuyệt vời, mùa đông không quá 40 độ C và mùa hè cao nhất chỉ là 25 độ, Vườn Quốc gia Bạch Mã được sánh với Sa Pa, Tam Đảo, thậm chí còn được ví là “Đà Lạt thứ hai của miền Trung”.

Voọc chà vá chân nâu hiện hữu trên đỉnh Bạch Mã góp phần tạo nên hệ sinh thái đa dạng, phong phú

Bạch Mã sẽ thức giấc?

Chỉ cách nhau dải Hải Vân, nếu Bà Nà đã nổi lên như một “thương hiệu” của Đà Nẵng và thậm chí của cả nước thì Bạch Mã vẫn khá mờ nhạt trong bản đồ du lịch Việt. Những năm gần đây, nhiều công ty du lịch đã đưa Bạch Mã vào một số tuyến điểm du lịch sinh thái và đã thu hút du khách. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch ở Bạch Mã còn rất nhiều vấn đề đáng bàn. Hiện nay, lượng khách trung bình của Bạch Mã rất thấp, chỉ khoảng 15.000- 16.000 khách/năm, doanh thu du lịch khoảng 600- 700 triệu đồng. Có thể nói rằng, Bạch Mã chỉ mới được… “nghỉ”, còn “dưỡng” thì không!

Theo ông Nguyễn Văn Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương là nơi có nhiều tiềm năng, thế mạnh từ cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên, di tích… Trong đó,Vườn Quốc gia Bạch Mã được xem là “nàng công chúa ngủ quên”, một “ẩn số” với nhiều tiềm năng và thế mạnh đang chờ được đánh thức. Điều này cần sự vào cuộc của nhiều ban ngành có liên quan không chỉ ở Huế mà của khu vực và cả nước, bởi hiện tại Thừa Thiên Huế không phải không muốn phát triển mà là quá thận trọng, đã nhiều lần “nâng lên đặt xuống” nhưng vẫn không đâu vào đâu.

Hệ thống biệt thự kiểu Pháp hiếm có

Định hướng phát triển du lịch Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 xác định Vườn Quốc gia Bạch Mã cần phát triển nhanh để thành một trong 6 điểm du lịch quốc gia trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ. Theo quy hoạch được đưa ra để quản lý bảo tồn và khai thác phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia Bạch Mã, quy mô phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã khoảng 387,8 ha, bao gồm 2 khu, trong đó khu A rộng khoảng 97,8ha và khu B rộng 290ha.

Một trong những điểm nhấn của Khu du lịch sinh thái Bạch Mã là hệ thống cáp treo sử dụng công nghệ tuần hoàn đơn, kẹp nhả tự động, bao gồm 2 tuyến: tuyến 1 từ khu vực trạm cơ sở (khu A) lên đỉnh Bạch Mã (khu B); tuyến 2 đi từ ga đỉnh Bạch Mã (cao 1.395m) đến ga cuối ở khu vực Ngũ Hồ (cao 1.140m).

Đa phần ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu… tại hội nghị về Bạch Mã vừa diễn ra cuối năm 2018 tại Huế đều chung quan điểm, phát triển Khu du lịch sinh thái Bạch Mã phải đảm bảo hạn chế tác động đến hệ thống cảnh quan, môi trường. Quy hoạch này chỉ có mang tính định hướng chứ không hạn chế sự sáng tạo của nhà đầu tư. Đồng thời, quá trình triển khai phải tập trung tốt cho công tác đánh giá tác động môi trường, cảnh quan, cân nhắc lại việc đầu tư hệ thống cáp treo tại khu vực Khu Khu du lịch sinh thái Bạch Mã.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTT&DL, cho rằng, phát triển du lịch ở Bạch Mã không thể đánh đổi môi trường. Du lịch sinh thái rất kén khách, vì vậy quy hoạch khu sinh thái nhất là Vườn Quốc gia Bạch Mã cần chú ý đến yếu tố này để đảm bảo bảo tồn được các giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học và môi trường.

Trong một lần được gặp ông Huỳnh Văn Kéo- nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, ông Kéo nhận định vấn đề cần làm là phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thật tốt và giám sát xây dựng hiệu quả tránh như trường hợp ở Sơn Trà, Formosa…

Bạch Mã là “mỏ vàng” du lịch, nếu cải tạo vẫn cần phải giữ nguyên vẹn những nét đẹp hoang sơ thưở ban đầu. Bằng không, nơi đây sẽ chỉ còn là điểm du lịch thuần túy xô bồ, tạp nham. Một khi hệ sinh thái thay đổi, chim thú rời đi, liệu Bạch Mã có còn là đại ngàn Ngựa Trắng hay chỉ là hoài niệm buồn…?. Câu trả lời xin giành cho các cơ quan chức năng.

Bài và ảnh: VĂN DINH