(TBMK) – Đi dọc miền chân sóng, nơi đất nước cong cong hình chữ S, ghé thăm những làng chài ven biển, thở vị mặn của muối, cảm nhận cái rát của nắng… Khi chiều về, giữa tiếng rì rầm của biển, tôi ngồi nghe câu chuyện của những con người ăn sóng, nói gió – những đứa con của biển khơi đang ngày đêm vượt sóng, vừa đắp đổi mưu sinh nghìn đời, vừa ghi dấu chủ quyền Tổ quốc…

1. Làng chài Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tựa lưng vào mũi Ba Làng An, nơi gần Hoàng Sa nhất của đất mẹ Việt Nam. Ba Làng An cách Hoàng Sa 135 hải lý; còn phần đất lục địa gần Hoàng Sa nhất của các nước khác cũng tới 230 hải lý. Ngày cuối năm, ngoài những cụ già râu tóc bạc phơ, phụ nữ ngồi bên mép cửa đan lưới cùng lũ trẻ tung tăng chơi nhởi thì ở Châu Thuận Biển rất khó bắt gặp hình bóng của cánh đàn ông trai tráng. Bởi theo lão ngư Tiêu Việt Là ngoại trừ những ngày trời nổi giông tố, còn lại cứ sóng yên biển lặng là các ngư phủ ở làng đều “ăn dầm ở dề” ngoài đảo. Do vậy, ngôi làng ven biển này còn có tên gọi là làng Hoàng Sa.

Mỗi tàu cá là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngoài khơi xa.

“Bao đời qua, nam nhi trong làng này sinh ra là để đạp sóng ra Hoàng Sa đánh bắt. Cả tỉnh có 300-400 thuyền thường xuyên khai thác ở ngư trường Hoàng Sa thì có đến không dưới 150 chiếc của ngư dân Châu Thuận Biển. Hết lớp cha rồi đến lớp con cứ lặng lẽ bám biển dẫu nhiều tai ương, hiểm họa”- ông Tiêu Việt Là kể.

Lão ngư Tiêu Viết Là là người Bình Châu. Cả cuộc đời ông gắn bó với ngư trường Hoàng Sa. Ông đi biển từ năm 14 tuổi, nghỉ biển năm 51 tuổi, vì không chịu được những vết thương đau nhức khi trở trời. Ông Là kể, hơn 37 năm ngụp lặn với sóng nước Hoàng Sa, đã hơn 04 lần ông chạm trán với tàu nước ngoài. Ông Là nheo mắt nhìn ra phía biển, bấm đốt ngón tay nhớ lại. Bốn lần bị bắt, vào bốn năm 2006, 2007, 2009, 2010. Lần nào cũng là những tiếng súng sát rạt, những trận đòn thừa sống thiếu chết của tàu nước ngoài.

Ông Là đã nghỉ biển được 6 năm, nhưng nỗi nhớ thương biển, nhớ thương những cột sóng bạc đầu ngoài khơi xa vẫn chưa nguôi ngoai. Cứ chiều chiều ông lại ra phía biển ngồi nhìn về phía đông, về phía Hoàng Sa thân yêu.

2. Ngôi làng Hoàng Sa còn có một tên gọi khác – làng “Vọng phu”. Ở đây, nhiều người đàn bà cứ đến chiều chiều lại ngồi bên mép cửa, nhìn ra phía biển, ngóng trông những người chồng, người con đi mãi không về.

Men theo con đường được lát bằng đá, qua bao năm đã xanh màu nắng mưa đến cuối thôn Châu Thuận Biển là xóm Gành Cả. Gọi là xóm Gành Cả vì ở đây có một gành đá, nhô ra phía biển, ngày ngày hứng sóng ầm ào từ ngoài khơi xa. Ở bãi cát gần gành đá ấy, chiều chiều có một người đàn bà đem lưới ra đan ngóng trông về phía biển. Người đàn bà ấy tên Phạm Thị Bảy, mất chồng trong cơn bão biển cuối năm 2005. Anh Nguyễn Đình An chồng chị nằm lại với biển, để lại hai đứa con nhỏ cùng gánh nặng nghèo khó lên vai chị. Vì sức khỏe yếu, từ ngày ấy chị Bảy chỉ ngồi ven chân sóng đan lưới cho các gia đình trong xóm, lấy tiền nuôi con.

Ấy vậy mà cũng đã 13 năm, kể từ ngày chị thành người góa chồng. Chị Bảy kể, ngày nghe tin chồng mất, chị cứ lặng nhìn ra biển rồi nước mắt chảy tràn. Đến tận bây giờ, ngồi đan lưới ven chân sóng, thấy những mảnh gỗ nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ từ mãi tận đâu, chị cũng lại nghĩ đến anh.

Ở xóm Gành Cả này, còn có rất nhiều người đàn bà phải gánh chịu chịu nỗi đau mất người thân vì biển. Người miền biển này bảo, “đi biển là nghề hồn treo cột buồm, trời kêu ai nấy dạ, biết sao”. Bao nhiêu người đàn ông nằm lại với biển, là bấy nhiêu người đàn bà ở đất liền bỗng hóa “vọng phu”. Họ thường trung trinh thờ chồng, nuôi con, hầu như không ai đi bước nữa. Dù có nghèo khó, vất vả thì họ cũng làm mọi cách nuôi những đứa trẻ khôn lớn. Rồi chờ ngày lại tiễn đứa con trai ra biển, như cha, như ông chúng.

Câu chuyện của họ làm tôi chợt nghĩ đến hình ảnh của “nữ tướng” làng chài Thanh Khê (Đà Nẵng) – Nguyễn Thị Huệ có chồng mất trong bão Chanchu 2006. Bão tan, cũng là lúc chị nhận tin dữ. Anh Út Thanh chồng chị không về, để lại cho chị bốn con thơ nheo nhóc, đứa nhỏ nhất mới hơn 10 tuổi. Trong nỗi đau khôn nguôi, khát vọng thay chồng khôi phục nghề đánh bắt, làm chủ biển khơi trong chị dào lên từng đợt như sóng. Để rồi, vượt qua khó khăn, chị dốc sức đóng mới hai con tàu gần 1000 mã lực ngày đêm bám biển Hoàng Sa.

Những người phụ nữ làng chài nay đã khác xưa, dịu dàng nơi chân sóng, nặng tình với biển, họ đã không hóa đá chờ chồng, mà vững tin “truyền lửa” cho bạn nghề, cho con cháu vững lái những con tàu “đạp sóng, cưỡi gió” vươn ra làm chủ biển khơi.

3. Dừng chân ở xóm Gành Cả, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt đang phóng tầm nhìn về phía Hoàng Sa xa ngái. Tôi còn nhớ như in, cái đêm 22/4/2018, ông Ngọt cùng 6 bạn thuyền khác được đưa về tới cảng Sa Kỳ trong sự phẫn uất tột độ.

Bây giờ, khi nỗi đau đã dần nguôi ngoai, ông Ngọt bình tĩnh hơn khi nhắc lại vụ bị tàu nước ngoài đâm chìm giữa trùng khơi. Ông Ngọt kể, vào chiều 20/4, tàu cá 720 CV của ông cùng 5 ngư dân địa phương khác đang đánh bắt ở vị trí cách đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 6 hải lý thì xuất hiện 2 tàu lạ áp sát. Chúng ngông nghênh, hung dữ húc vào tàu cá của ông Ngọt khiến tàu bị vỡ đường hồ, vỡ ván dẫn tới nước tràn vào khoang. Sau hơn 1,5 giờ đồng hồ truy đuổi, khi tàu ông Ngọt bị chết máy thì hơn chục người từ tàu lạ nhảy sang tàu của ông khống chế. Chúng lấy đi tất cả những tài sản trên tàu, từ điện thoại cá nhân, radio, máy định vị, lương thực, nước uống, đến hải sản đánh bắt được rồi bỏ đi.

Trên bờ, ông Ngọt vẫn đổ ánh mắt đầy hy vọng về phía Hoàng Sa – chủ quyền của Tổ quốc

Ông Ngọt và 5 ngư dân trên tàu cá ra sức tìm cách khắc phục sự cố tràn nước vào khoang nhưng đành bất lực. Khi con tàu dần chìm dưới lòng đại dương, các ngư dân gặp nạn may mắn được một tàu ở cùng địa phương cứu vớt, đưa về đất liền an toàn.

Nghe đến đây, tôi hỏi: “Bị tấn công, uy hiếp đến mất cả tàu như vậy ông có sợ không?”. Chẳng chút chần chừ, người đàn ông 50 tuổi đời nhưng đã có thâm niên hơn 35 năm lăn lộn ở Hoàng Sa dõng dạc tuyên bố: “Không bao giờ. Nếu sợ thì hàng trăm ngư dân ở làng Châu Thuận Biển đã chẳng tới Hoàng Sa. Từ xưa tới giờ đã vậy, việc bị rượt đuổi, đâm tàu ngay ở quần đảo Hoàng Sa đối với chúng tôi diễn ra như cơm bữa. Đã là cơm bữa thì thói quen rồi, có gì đâu mà ngại”.

Minh chứng cho những câu nói hùng hồn trên chính là hành động quyết liệt của ông Ngọt. Ngay sau khi con tàu trị giá 1,8 tỷ đồng nằm lại ở Hoàng Sa, vừa quay về đất liền, ông Ngọt đã thế chấp 2 căn nhà cùng với vốn vay của Nhà nước để đóng tàu mới vươn khơi, bám biển.

“Đầu tháng 8 vừa qua, con tàu chính thức hạ thủy và liền lập tức mũi thuyền trực chỉ về hướng Hoàng Sa. Tôi mới trở về từ Hoàng Sa vào khoảng đầu tháng 9 thì đến giữa tháng, cậu con trai của tôi cùng anh em bạn thuyền đã cho giong thuyền ra Hoàng Sa. Một khi dòng máu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc còn chảy thì không có lý do gì chúng tôi không bám trụ Hoàng Sa”- ông Ngọt quả quyết.

Hoàng hôn dần buông. Nắng chiều phả một màu vàng rực trên bề mặt những con sóng ven ngôi làng Châu Thuận Biển. Trên bờ, ông Ngọt vẫn đổ ánh mắt đầy hy vọng về phía Hoàng Sa, Trường Sa. Nơi ấy những con tàu rực màu cờ Tổ quốc lặng lẽ bám biển mưu sinh như để khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, Hoàng Sa là của Việt Nam, mãi mãi thuộc về con dân nước Việt. Trên tàu, tiếng hát ngư dân vang trên mặt biển, lan xa, lan xa tít tận chân trời. Đời này qua đời khác, lớp lớp như sóng dồn, tình yêu biển vỗ mãi không nguôi trong trái tim người làng chài miền Trung…

Lan Anh - Quỳnh Anh