(TBMK) – Sáng 5/5 (tức ngày 1/4 âm lịch) tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bia (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), UBND huyện Cẩm Giàng đã tổ chức Lễ khai hội truyền thống Đền Bia dâng hương tưởng niệm Đại Danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh.


Đền Bia là một trong ba di tích thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa – chùa Giám – đền Bia gắn liền với sự nghiệp, công lao của Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Đại diện Ban tổ chức đọc văn tế Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh

Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh sinh ở làng Nghĩa Phú (làng Xưa), thuộc tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Lên 6 tuổi, ông mồ côi cha, mẹ và được sư trụ trì chùa Nghiêm Quang (chùa Giám) đón về nuôi dạy. Năm 22 tuổi, ông đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa đi tu lấy Pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Những ngày đi tu cũng là những ngày ông chuyên học thuốc, làm thuốc, chữa bệnh cứu người và mở rộng thêm một số cơ sở chữa bệnh ở các chùa lân cận. Năm 30 tuổi, ông trở về trụ trì chùa Yên Trang, tổ chức tu bổ lại chùa và một số chùa khác (24 ngôi) ở hạt Sơn Nam và quê hương ông. Từ đây, ông truyền dạy y học cho các tăng ni để mở rộng việc chữa bệnh làm phúc cứu người.

Đại biểu, nhân dân và du khách dâng hương

Năm 55 tuổi, sự nghiệp làm thuốc của ông đang nở rộ thì  ông bị vua nhà Trần xung vào đoàn đi sứ nhà Minh (Trung Quốc). Do có tài năng chữa khỏi bệnh cho vợ vua Minh nên ông được triều đình nhà  Minh phong làm Đại y Thiền sư. Ông mất tại Giang Nam, Trung Quốc.

Phát thuốc và nước miễn phí cho nhân dân và du khách tới dự lễ hội

Khoảng 300 năm sau, tiến sĩ Nguyễn Danh Nho (1638 – 1699), người cùng làng với Tuệ Tĩnh đi sứ sang Trung Quốc. Trên đường đi, ông gặp phần mộ của Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh. Xúc động trước tấm bia khắc lời di nguyện của Tuệ Tĩnh: “Sau này có ai bên nước Nam sang, nhớ cho hài cốt tôi về với”, tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đã cho người in lại dòng chữ đó. Về nước, Nguyễn Danh Nho khắc lại dòng chữ lên Bia đá rồi cho chuyển về quê.

Khi vận chuyển, đến chỗ bây giờ là đền Bia, lúc này cả vùng quê đang bị ngập nước, bỗng dưng thuyền lật, tấm Bia rơi xuống không lấy lên được. Ít lâu sau, nhân dân tìm lại được Bia nên đã dựng Miếu để thờ. Đền Bia được xây dựng từ thời Lê và qua nhiều thế kỷ đã được trùng tu nhiều lần. Hiện, tấm Bia đó được thờ trang trọng trong hậu cung của ngôi đền.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai hội

Theo tương truyền, vào năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), ngày mồng 1 tháng 4 xảy ra hiện tượng “Thánh ứng” lần một, người dân khắp nơi tấp nập về đền Bia lễ bái, xin thuốc rất đông. Thuốc là những lá cây mọc tự nhiên xung quanh làng như: tre, duối, ích mẫu, hương nhu, xương rồng, lúa non… Sau gần một thế kỷ, vào năm 1936, “Thánh ứng” lần hai, số lượng khách thập phương kéo về đông gấp bội. Việc lễ bái và mua, bán thuốc hết sức tấp nập kéo dài tới cả tháng. Từ hiện tượng “Thánh ứng”, người dân địa phương lấy ngày mồng 1 tháng 4 âm lịch làm ngày tổ chức lễ hội đền Bia…

Năm nay, lễ hội truyền thống đền Bia diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/5 (ngày 30/3 và 1/4 âm lịch) với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần quảng bá các giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội và di tích quốc gia đặc biệt.

Bên cạnh nghi lễ tế và dâng hương được tổ chức trang trọng, lễ chữ dâng Thánh “Nam Dược Thánh Nhân” được đổi mới với màn rước chữ dâng Thánh. Đoàn rước gồm 2 người rước bát bửu đi trước, tiếp theo là 1 người rước trống chầu, sau đó là 4 người rước 4 chữ “Nam” – “Dược” – “Thánh” – “Nhân”, cuối cùng là 36 người thuộc Đội Lễ chữ Mậu Tài dần tiến vào sân khấu để thực hiện lễ chữ. Phần hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như hát quan họ, giao lưu bóng chuyền, bịt mắt đập niêu đất, câu cá trong chai, kéo co, đi cầu kiều…

Trò chơi đi cầu kiều

Đồng thời, Ban Tổ chức đã phối hợp với một số công ty dược, Hội Đông y huyện Cẩm Giàng, Hội đông y thành phố Chí Linh tổ chức kê đơn bắt mạch, tư vấn sức khỏe và phát tặng hàng nghìn gói thuốc nam cho đại biểu và du khách về dự lễ hội.

Hòa Lâm