(MK - ASEAN) - Tháng 6, khi lúa chiêm đã trổ bông vàng óng khắp cánh đồng ở dưới xuôi, thì trên các thửa ruộng bậc thang ở Hà Giang chỉ toàn là nước. Nước đổ từ ruộng cao xuống ruộng thấp, cứ thế tạo thành “tháp nước” kéo dài từ đỉnh đến chân núi…

Người Mèo bảo, đây là Hà Giang mùa nước đổ.

Hà Giang – vùng đất “gom nhặt” hết thảy những điều diệu kỳ nhất của núi rừng Tây Bắc. Ở Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Và có một Hà Giang hoàn toàn khác khi đất trời rời Xuân để chào Hạ. Đó cũng là thời điểm người Mèo ở Hà Giang bước vào vụ lúa duy nhất trong năm.

Hà Giang mùa nước đổ – nghe người Tây Bắc kể chuyện đất trời thay áo

Cứ khi tháng 5 chuyển mình sang tháng 6, nước đổ từ ruộng cao xuống ruộng thấp, người Mèo từ khắp các triền cao hội tụ về cánh đồng, đắp bờ be đập, cùng đón chào một vụ mùa mới. Từ những con lạch được người Mèo khéo léo bồi đắp, con nước cứ hân hoan tỏa ra khắp các thửa ruộng bậc thang chạy dài tới tận chân núi. Ấy cũng là khi “mùa nước đổ” bắt đầu, kéo dài cho tới hết tháng 7.

Hà Giang mùa nước đổ có bóng dáng của những con người vùng cao chân chất hiền lành, hăng say lao động. Trên những thửa ruộng bậc thang đang đợi chờ mùa gặt mới, lấp lánh sắc bạc rọi chiếu sắc trời, cùng muôn vàn những ô màu lấp lánh. Dưới nắng sớm ban mai, hay trong nắng chiều rạo rực, những tràn ruộng bậc thang mùa nước đổ khoác lên mình một vẻ đẹp ẩn dụ lạ thường.

Hà Giang mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang trũng nước in màu trời kéo dài vô tận

Đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, chẳng cái vui nào hơn vụ mùa bội thu. Thế nên người Mèo “nghiên cứu” tỉ mỉ lắm, làm thế nào để vào mùa nước đổ phải căn được nước trên ruộng vừa đủ gieo hạt, khi nào phải tháo bớt nước đi để thóc bám đất nảy mầm. Cùng với nước mưa, người Mèo nối những ống nứa từ trên núi để dẫn nước vào ruộng giúp ngâm đất trước khi gieo hạt. Thậm chí, họ phải canh trời mưa để đi làm đồng, kể cả mưa vào buổi tối. Bởi như vậy mới có thể giữ nước ở các bậc ruộng vừa đủ, mới trồng được lúa, mới có cái để ăn.

Mùa nước đổ đến cũng là khoảng thời gian nghỉ hè của các bạn nhỏ dân tộc Mèo. Ngoài việc phải giúp đỡ bố mẹ công việc vặt ở nhà, các bạn thường đi hái hoa, kết vòng, thổi khèn sáo và cười vang khắp các nẻo cao. Ở nơi đây, những bạn nhỏ dù hằn lên khuôn mặt nét đơn sơ của cuộc sống, nhưng nụ cười tươi rói luôn trực trên môi, giọng nói trong trẻo và vẫy tay xin chào đầy cảm mến với những người miền xuôi ghé thăm. Vẻ đẹp thuần khiết này là thứ lưu luyến nhất khi rời Hà Giang mùa nước đổ về lại phố thị chật chội, huyên náo.

Hà Giang mùa nước đổ là vùng ký ức tuyệt đẹp về khoảnh khắc giao giữa ngày và đêm, khi Mặt Trăng chăm chút nắng sót lại dưới lưng đồi, thấy những thửa ruộng như dát lên mình tấm áo bạc. Thiên nhiên thay con người họa lên khung cảnh mơ màng đến lạ. Ngồi dưới hiên nhà, nghe mùi rơm quê cháy lẹm, ngửi hương khói thân thuộc của núi rừng, thường thức một bác canh rau bên bếp lửa bập bùng. Xa xa vọng về tiếng nước chảy qua những ống ruộng, tiếng đất thở, tiếng côn trùng gọi tìm bạn tình tạo nên một bản đồng ca không phải mùa nào cũng có.

Hà Giang mùa nước đổ, cảnh trời đêm nhìn đâu cũng thấy mơ màng. Khi con người ta say giấc, những đám mạ non trở mình. Tiếng ếch nhái ồm ốp, lũ dế cãi nhau chí chóe. Ngàn đôi mắt xanh đỏ chạm nhau thi đua so sáng với sao trời. Vẻ đẹp trong đem trăng thanh mát liệu rằng có một nơi nào có thể làm trái tim người lữ khách thổn thức hơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *