(TBMK) – “Hòa đồng, tận tâm, nhiệt huyết là nhận xét mà người dân ở ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, Tp.HCM), khi nói đến cô giáo Phạm Thị Tuyết Loan, năm nay 55 tuổi, giáo viên trường tiểu học Thạnh An cơ sở 2.


Vì đã lỡ yêu, lỡ thương mà cô giáo Phạm Thị Tuyết Loan đã gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ” ngót nghét cũng đã hơn 20 năm, mang con chữ và tình yêu thương đến các học trò ấp đảo Thiềng Liềng – nơi mà cô xem là quê hương thứ hai…

 THẤY THƯƠNG LẮM

Tốt nghiệp trung học sư phạm năm 1985 sau đó tham gia giảng dạy tại huyện Bình Chánh được 8 năm, thì cô Phạm Thị Tuyết Loan được phân công về trường tiểu học Thạnh An, rồi lại xung phong nhận nhiệm vụ dạy tại cơ sở 2 đó là ấp Thiềng Liềng và gắn bó đến tận bây giờ.

Cô nhớ như in ngày đầu ra đảo dạy học “Ngày xưa sân trường bằng đất chứ không được trán xi măng, được 3 phòng học nhưng làm bằng cây. Học sinh đi học mỗi lần nước lớn hay mưa trơn trợt, nhiều khi đi té ướt nhẹp quần áo, sách vở. Đi học bằng chân không đâu có dép để đi, quần áo rất là sộc sệt, những lúc nước lớn học sinh ngồi chồm hỏm trên bàn để học, còn cô phải săn quần đến tận đậu gối đứng dạy”.

Hiện tại cô Loan phụ trách dạy lớp một gồm 11 học sinh, là lớp đông thứ hai trong tổng số năm lớp của trường. Ngoài học các môn chính trên lớp các em còn được dạy các kĩ năng, nên đứa nào cũng ngoan, học tốt và lễ phép. Trong quá trình giảng dạy cô luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng những phương pháp giúp bài giảng thêm sinh động, hấp dẫn học sinh dễ tiếp thu.

thời báo mêkong
Cô Loan kiểm tra bài cũ cho học sinh trước giờ học

“Cô thấy học sinh ở đây rất hồn nhiên, lúc nào cũng quấn bên cô, đi đâu cũng đi theo hết trơn, cứ cô ơi cô hỡi cả ngày. Dạy tụi nó riết cô thấy mình trẻ ra mặc dù tuổi cô đã cao, thấy thương lắm!”.

Ngoài việc dạy học trước đây cô Loan kiêm luôn vai trò bảo mẫu, do phần lớn người dân sống bằng nghề muối, đánh bắt gần bờ thu nhập bấp bênh, sau giờ học các em phải phụ giúp cha mẹ. Nhiều học trò ở tận nông trường phải băng 4-5 cây số đường rừng đi lại khó khăn. Muốn học trò của mình học thêm cả buổi chiều để học tốt hơn, đi lại đỡ vất vả cô phải vận động từng đứa, nấu cơm, cho ngủ lại miễn phí.

 NỒNG ẤM NGHĨA TÌNH

Với học sinh cô Phạm Thị Tuyết Loan luôn là một người vui vẻ, nhiệt tình, yêu thương học trò, với hàng xóm là người hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ khi được nhờ vả. Những lúc rãnh rỗi cô thường  phụ bà con xúc muối, khiêng cát…

“Trước đây chỉ nghe nói về cô Loan, khi con học mới tiếp xúc nhiều, phụ huynh nhiều bà con ở đây cũng cảm nhận chị Loan là một giáo viên tận tâm với học sinh, sống với láng giềng cũng rất là tốt, có việc nhờ chỉ sẵn sàng giúp, gần 4 tháng nay chỉ bị té gãy xương, đi dạy khó khăn, sẵn tiện đưa con đi học tui chở chỉ luôn, chứ ngoài nhà chống nạn vô trường hơn nữa tiếng”, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (ấp Thiềng Liềng) chia sẻ.

Cũng như bao người phụ nữ khác cũng muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho chồng con, làm tròn trách nhiệm một người mẹ, người vợ thế nhưng đối với  cô Loan tất cả tạm thời gác lại, bởi nhiệm vụ đem tri thức cho trẻ con ở ấp đảo là trên hết. Thấu hiểu được lòng mẹ, Nguyễn Ngọc Hoài Thương (học sinh lớp 11) luôn đông viên, an ủi “Thấy mẹ của các bạn đi dạy chiều nào cũng về, còn em thì chỉ thui thủi với ba. Có khi cuối tuần hoặc cả tháng mẹ mới về, nhớ lắm, nhưng em vẫn động viên để mẹ yên tâm dạy hoc. Năm sau là mẹ về hưu rồi, mẹ sẽ ở bên em suốt thôi”.

Ở Thiềng Liềng học sinh chỉ học hết tiểu học, còn muốn học cao hơn nữa phải vào tận xã. Cứ như vậy các em phải ngồi tàu mất khoảng 45 phút, thức từ sớm để chuẩn bị cho kịp chuyến tàu đầu tiên thì mới kịp giờ học. Vì thế mà các em bỏ học rất nhiều do đó đây là điều khiến cô trăn trở, cô mơ ước nếu sau này ở đây có mở cấp 2 các em sẽ đỡ vất vả hơn.

Hơn 20 năm bám trường bám lớp “gieo chữ”, đối với cô Loan nhìn thấy trẻ con trên đảo đứa nào cũng đc đi học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định thì đó là niềm vui. Với cô “Có cái ăn cái mặc là hạnh phúc lắm rồi nếu để ăn sang, mặc đẹp thà rằng mình vừa đủ no đủ mặc còn phần dư đem cho những người khó khăn thì cô càng hạnh phúc hơn”.

Ngọc Hân