Giữa “đỉnh điểm” chống “giặc Covid-19”, Huế trở nên thanh tịnh, lãng mạn và xanh hơn. Có lẽ đây là thời gian đẹp nhất, “lặng” nhất của Huế, đúng như câu  hát “vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn  trầm tư” trong ca khúc “Huế tình yêu của tôi” của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai.

Sở dĩ chúng tôi có mặt ở Huế giữa mùa đại dịch là để “mục sở thị” những phong cảnh “cận” và “mộc” nhất. Có thể nói, tất cả những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại ở thành phố mộng mơ này, đẹp và nguyên bản đến tận cùng

Những ngày này, Huế trở nên trầm mặc, nguyên sơ bởi đường phố vắng lặng không một bóng người. Khác với ngày thường khi chưa có dịch Covid, ở những nơi như Cầu Ngói, Lăng Vua Tự Đức có hàng ngàn khách thập phương đến thăm, chiêm ngưỡng; thì nay tất cả đều vắng lặng.

Giữa trầm mặc của những kiến trúc văn hóa cổ xưa hàng ngàn năm tuổi, là màu xanh bạt ngàn của Đàn Nam Giao. Đó là rừng cây xanh mát giữa lòng kinh kỳ Huế. Ở một góc sông Hương phía Điện Hòn Chén, lác đác vài chiếc xuồng nhỏ. Ba người phụ nữ đội nón Huế mưu sinh thời Covid. Một người từ dưới xuồng nói với chúng tôi: “Những ngày ni Huế rất đẹp. Cả kinh thành không một bóng người. Chỉ có những người nghèo như chúng tôi ra sông mò hến thôi”. Trước khi rời Điện Hòn Chén, tôi không quên làm công việc của “phóng viên chiến trường thời Covid” đó là “chộp” những tấm ảnh phong cảnh ở nơi đặc biệt này.

Cách Kinh thành Huế 50 km, là Vườn quốc gia Bạch Mã. Đây là địa danh nổi tiếng về tầng địa chất và sinh cảnh hữu tình chưa từng có ở bất cứ nơi nào. Tất cả hầu như còn nguyên sinh, từ cung đường, lăng tẩm đến cây cối chim muông. Đại dịch Covid, Vườn quốc gia Bạch Mã cũng không một bóng người. Ngắm Vọng Hải Đài và leo thác Đỗ Quyên hùng vỹ với độ cao trên 300 mét, có phút chúng tôi “thót tim” về độ “hiểm” của nó.

Chia tay Huế giữa mùa đại dịch, tôi hài lòng về chuyến “hành trình đặc biệt” này. Bởi với Huế, đây là thời điểm trầm mặc, xanh và đẹp nhất.

Trên đỉnh Thác Đỗ Quyên trong Vườn quốc gia Bạch Mã

Một góc Vua Lăng Tự Đức

Chim bồ câu trong rừng Đàn Nam Giao

Mưu sinh ở một góc Sông Hương mùa Covid

Vọng Hải Đài trong Vườn quốc gia Bạch Mã

Thềm đá trầm mặc không dấu chân người

Màu xanh Đàn Nam Giao

Chuông đồng ngàn năm tuổi ở Vọng Hải Đài

Cổng vào Lăng Tự Đức không một bóng người

Bình yên giữa mùa đại dịch

 Cầu ngói trầm mặc

Lăng Gia Long  vắng lặng

Màu xanh nguyên sinh trong Vườn quốc gia Bạch Mã

 Đáy nước in trời

Trầm tích Lăng Thiệu Trị nhìn từ phía sau

Một người “Canh dịch” phía đầu Cầu Ngói

Vượn, vọp- động vật quí hiếm trong Vườn quốc gia Bạc Mã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *